Công việc quá căng thẳng khiến chồng nhiều lần xúc phạm tôi


Công việc quá căng thẳng khiến chồng nhiều lần xúc phạm tôi

Anh xúc phạm tôi đây không phải là lần đầu tiên, tôi sẽ phải san sẻ 80% chồng mình cho công việc, 20% còn lại cũng không trọn vẹn.

Tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau, tình yêu của chúng tôi kéo dài đẹp đẽ và yên bình. Trước khi cưới, tôi đã nghe nhiều người nói yêu và cưới khác nhau rất nhiều nhưng phải trải qua sự khó khăn về tài chính và rạn nứt về tình cảm tôi mới hiểu sâu sắc được vấn đề này.

Anh trong mắt tôi là người giàu lòng nhân ái, chăm chỉ và chín chắn. Công việc anh chọn cũng như con đường anh theo với mục đích giúp đỡ các em học sinh là chính. Anh đam mê kinh doanh nhưng vì tính cách thật thà nên chỉ thấy ngành giáo dục là phù hợp. Anh nhiều lần khẳng định điều ấy vì biết mình không thể nói và làm gì sai hay bon chen, cạnh tranh được. Tôi cũng ủng hộ anh về vấn đề này vì chúng tôi tương đối giống nhau, đều thuần tính, không sắc sảo trong làm ăn và đều thật thà quá (theo nhận xét của mọi người). Chúng tôi mở công ty với nguồn vốn là vay người thân, cộng thêm sự nhiệt huyết, hết mình trong công việc nhưng như thế chưa đủ, sau khi đầu tư cả tỉ đồng thì công ty phải giải thể. Giai đoạn khó khăn thực sự của chúng tôi bắt đầu.

Anh, với niềm kiêu hãnh và sự tự tin, lạc quan vốn có tiếp tục duy trì công ty với số nhân viên chỉ vài người, tôi thì có bầu và về quê sinh em bé. Chồng tôi quay cuồng với nợ và lo đời sống cho nhân viên, tôi bận rộn với em bé, hai vợ chồng nhiều tháng không có đồng nào trong túi. Tôi về quê sinh con và được bố mẹ chồng cưu mang, còn anh tự lập ở Hà Nội và tiếp tục chiến đấu. Mọi người nhìn vào chẳng thấy tương lai nên khuyên nhủ vợ chồng tôi nhiều nhưng tính anh quyết đoán, không thể lay chuyển. Anh đã bỏ qua nhiều cơ hội được mọi người giúp đỡ, công việc ổn định và có định hướng trả nợ. Ai nói ngược nói xuôi anh cũng mặc, quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Vợ chồng tôi vì hoàn cảnh mà xa nhau nhiều, anh quá bận nên tôi rất thông cảm khi anh không thường xuyên gọi điện về, những lời yêu thương không còn ở trên môi anh nữa. Anh ít cáu giận nhưng người lúc nào cũng lo lắng, sốt sắng cho công ty, công việc. Thậm chí con nhỏ bị ốm anh cũng về thăm muộn và dành ít thời gian cho mẹ con tôi. Tôi thấy bắt đầu cảm nhận thế nào là thế lực của đồng tiền khi mình không công ăn việc làm, chồng vất vả lo trả lãi, hai đứa con nhỏ và bị bố chồng tôi trách móc, xỉ vả vì thất bại.
Mẹ chồng tôi quá thương con, thương cháu nên cũng lao tâm khổ tứ hơn, mẹ dùng tiền có sẵn trả nợ cho vợ chồng tôi (mấy trăm triệu) và cũng rơi vào khó khăn. Bố chồng tôi vì thế mà mắng nhiếc, dằn vặt cả mẹ và vợ chồng tôi nhiều. Thời gian đó cách đây khoảng hai năm, đến giờ đã khá hơn một chút khi công việc của chồng thuận lợi hơn, con thứ hai của tôi lớn hơn và tôi đã có công việc phù hợp.

Cơm ăn không còn bị thiếu như trước nữa, giờ gánh nặng là món nợ của chúng tôi là 500 triệu, vừa lãi vừa gốc và chúng tôi chỉ đủ khả năng trả lãi một thời gian ngắn, sau đó không thể trả thêm gì được nữa. Người vay giúp lại là mẹ đẻ tôi, mẹ vì nhiều lý do, vì thương con, vì danh dự mà cắn răng chịu đựng gánh nặng này. Mẹ chồng tôi thương con và trách nhà ngoại đã không vì lời bà khuyên răn lúc đó mà cứ âm thầm cho chúng tôi vay tiền nên tình cảm thông gia rạn nứt, tôi cũng bị mẹ chồng nhiếc móc, oán giận nhiều. Tôi biết mẹ quá thương con trai và cháu.

Sóng gió của cuộc sống đẩy chiếc thuyền tình yêu ra xa, anh như chiếc thuyền phiêu du ra biển khơi tìm lối thoát, tôi như bến bờ còm cõi đợi trông. Anh đi nhiều vì công việc đòi hỏi phải ở lại công ty, khi về nhà anh hay cau có với tôi, chê nhà cửa bẩn thỉu, yêu cầu tôi ngoài thời gian làm việc riêng và chăm hai con ra phải làm thêm buổi tối để trả nợ. Tôi cũng suy nghĩ về điều này, cũng muốn cố gắng nhưng chắc tại sức ì và sự bản chất vô âu vô lo nên tôi từ chối. Tôi nói với anh rằng chỉ có thể lo cho con đủ tiền ăn và học trường tốt, chăm sóc nhà cửa và con cái vào buổi tối. Tôi không thể làm gì hơn được khi không có ai trông con vào buổi tối hay áp lực công việc nơi tôi làm đã choán hết thời gian rồi, rằng tôi sẽ động viên anh và ủng hộ công việc của anh.
Trong suy nghĩ của tôi người chồng phải là trụ cột và nợ nần phải từ từ trang trải. Tôi nói những suy nghĩ đó với anh nhưng anh không chịu. Tôi nhiều lần tự dằn vặt vì sao mình không cố nổi, lười thành bản chất rồi hay sao và rơi vào trạng thái bí bách. Anh vẫn đi làm như vậy, nhớ anh tôi lên thăm thì anh cũng hờ hững như không, thậm chí lúc tôi về anh còn chẳng chào tôi nữa. Với một người sôi nổi trong tình yêu và hay mơ mộng như tôi thì tôi đã buồn nhiều về việc này, cố gắng chăm chỉ làm việc và chăm con hoàn toàn để tạo điều kiện cho anh nhưng như thế chưa đủ. Anh yêu cầu tôi dậy sớm hơn khi mà tôi dậy muộn vào buổi sáng vì tối hôm trước làm việc đến khuya. Thời gian này tôi chỉ có nhận được sự chỉ trích và lạnh nhạt từ phía anh.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh, về bản thân, tôi biết vì hoàn cảnh anh như vậy nhưng cũng hiểu bản chất con người anh đam mê công việc, dù hoàn cảnh nào thì anh cũng đặt công việc lên hàng đầu. Sau khi suy nghĩ tôi biết mình phải chấp nhận điều đó, mình đã sống với sự thật đó nhiều năm rồi, giờ muốn thay đổi cũng không thể. Tôi yêu cầu anh dành một buổi trong tuần cho vợ con, buổi đó anh phải về trước 19h cả nhà có thời gian cho nhau, nhưng anh từ chối. Anh bảo tôi phải hứa sẽ trả nợ đi, bớt ăn bớt ngủ đi; thậm chí trong lúc tức giận và không hài lòng về tôi anh còn chửi mày tao, nói tôi “ngu như chó”.

Giờ này tôi không biết phải làm sao, nếu tiếp tục sống như thế này thì tình trạng sẽ kéo dài, anh xúc phạm tôi đây không phải là lần đầu tiên, tôi sẽ phải san sẻ 80% chồng mình cho công việc, 20% còn lại cũng không trọn vẹn. Tôi cần lời khuyên lúc này để nhìn nhận lại con người mình và hướng đi cho mình.

Phương

Advertisements