Tôi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này để sống cho chính mình

Tốt nghiệp ra trường tôi xin vào làm ở một công ty du lịch. Vốn là người ham công việc và cũng muốn khẳng định vị trí của mình nên tôi dành tất cả thời gian ở công ty. Cuộc sống bận rộn nên tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm, vài mối tình đến rồi đi chẳng để lại ấn tượng gì sâu đậm. 

Mãi đến khi thấy bạn bè cùng tuổi ai cũng con bồng con bế tôi mới giật mình. Vả lại ngày nào về đến nhà mẹ tôi cũng mãi một chủ đề là khi nào mới chịu có chồng làm tôi phát chán. Nên tôi kết hôn vào năm mình 29 tuổi, một cuộc hôn nhân sắp đặt của bố mẹ hai bên.

Ngày đó cả anh và tôi đều nhận thấy đối phương chẳng ai có thiếu sót gì. Vẻ ngoài không đến nỗi tệ, công việc thì ổn định, sau ba tháng tìm hiểu chúng tôi đám cưới. Thật lòng khi ấy tôi cũng có suy nghĩ là cưới rồi sẽ yêu, sẽ có tình có nghĩa nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của tôi khi bắt đầu cuộc hôn nhân này.

Sau kết hôn chúng tôi sống trong căn hộ chung cư mà cả hai góp tiền để mua. Cuộc sống phẳng lặng đến mức nhàm chán. Anh chẳng bao giờ quan tâm hay để ý gì đến tôi. Sống cùng nhau anh chưa khi nào tặng tôi một món quà hay một lời khen. 

Ngày mới cưới tôi cũng dành nhiều thời gian để vun vén cuộc sống gia đình. Tan giờ làm là ba chân bốn cẳng chạy ngay về nhà, hì hục chuẩn bị cơm chiều. Nhưng rồi mòn mỏi chờ đợi khi cơm canh nguội lạnh. Anh về cũng không hề để ý đến cảm nhận của tôi. Vậy mà khi tôi có ý trách móc, anh lại sẵn giọng: “Tôi có bảo cô đợi không, đói thì cô cứ việc ăn tôi đâu có cấm”. Nhiều lần vừa bê thức ăn đi đổ bỏ tôi vừa khóc.

cuộc hôn nhân

Chỉ những điều nhỏ bé như vậy thôi nhưng lòng tôi ngập tràn niềm vui. (Ảnh minh họa)

Khi tôi có con đầu lòng, tình cảm vợ chồng cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Thời gian tôi mang bầu, ở cữ rồi có con nhỏ vậy mà anh bỏ nhà đi suốt. Có khi còn đi qua đêm. Mới đầu tôi còn lên tiếng này nọ, nhưng dần dà tôi cũng chán, mặc anh muốn đi đâu thì đi. Cuộc sống gia đình nhạt nhẽo, anh và tôi sống cùng nhà nhưng cứ xa lạ như hai người dưng.

Cách đây ba tháng tôi có chuyến công tác dài ngày ở thành phố biển. Trong buổi hội thảo về du lịch tôi có gặp Bình, anh hơn tôi 8 tuổi và cũng làm chung ngành. Qua tiếp xúc tôi và Bình đều nhận ra mình có rất nhiều điểm hợp nhau. 

Những ngày ở đây Bình đưa tôi đi tham quan nhiều nơi, anh dành cho tôi sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Những lúc bên Bình tôi thấy mình thật sự vui vẻ thậm chí là rất hạnh phúc. Anh mang lại cho tôi cảm giác mình là một người phụ nữ, được nâng niu được chăm sóc và được tôn trọng.

Mỗi tối trên con đường ngập tràn gió biển, hai đứa cùng ngồi trên quán vỉa hè ăn ngô nướng. Hay đơn giản là anh cùng tôi đi trên những con đường để ngắm phố về đêm. Chỉ những điều nhỏ bé như vậy thôi nhưng lòng tôi ngập tràn niềm vui. 

Những điều đơn giản ấy nếu tôi nói với chồng mình thế nào anh ta cũng nạt: “Cô rãnh quá nhỉ, dở hơi”. Nhiều lần tôi nghĩ có lẽ Bình chỉ muốn tán tỉnh trêu ghẹo mình cho vui nhưng rồi khi bên cạnh Bình tôi thấy mình rung động thật sự. 

cuộc hôn nhân

Tôi muốn buông bỏ tất cả để một lần sống cho chính mình. (Ảnh minh họa)

Kể từ sau chuyến công tác, cứ mỗi cuối tuần Bình lại vượt mấy trăm cây số để gặp tôi. Đã vậy mấy tháng liền, ngày nào anh cũng dành cho tôi những tin nhắn vô cùng ấm áp. Những món quà đầy ý nghĩa tại những nơi mà anh đi qua, anh đều gởi tặng. Anh mang lại cho tôi cảm giác yêu thương và khao khát được yêu thương mà từ trước đến giờ chưa hề có. Tôi thèm được ai đó nâng niu tôn trọng, thèm được ai đó quan tâm chăm sóc.

Từ ngày gặp Bình, tôi muốn dừng lại cuộc sống gia đình nhạt nhẽo của mình hiện nay. Tôi không muốn chịu đựng thêm cuộc hôn nhân vô nghĩa của mình nữa. Bình cũng đã một lần tan vỡ hôn nhân nên đến với anh sẽ không có vấn đề gì. 

Nhưng khi tôi quyết định li hôn tôi sẽ gặp rất nhiều trở ngại từ gia đình hai bên. Họ sẽ cho tôi là thứ đàn bà hư hỏng bỏ chồng để theo tình nhân. Tôi muốn buông bỏ tất cả để một lần sống cho chính mình. Tôi quyết định như vậy có quá vội vàng và sai lầm không, mong mọi người tư vấn giúp tôi với.

Advertisements

Choáng khi gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh không thể tin được

Tôi và Huyền yêu nhau khi còn học Đại học. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, xuất thân từ gia đình nghèo khó nên lúc ấy chỉ nghĩ làm sao học tập thật tốt để ra trường, có công việc ổn định nhằm giúp đỡ gia đình.

Ngày ấy, tôi rất thương Huyền bởi em vừa là học sinh xuất sắc của khoa vừa là một cô gái có tính chịu thương chịu khó. Suốt bốn năm học tập, Huyền làm đủ nghề từ đi làm gia sư đến phục vụ quán cơm, bán cà phê để tự trang trải việc học tập.

Ra trường, tôi xin vào làm nhân viên cho một công ty điện máy, Huyền làm kế toán cho một công ty bất động sản. Chúng tôi đều cố gắng làm việc để kiếm tiền còn nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình. 

Tuy nhiên làm việc được một thời gian, tôi thấy Huyền bắt đầu thay đổi. Em thích chưng diện, chán nản mỗi khi gặp tôi và hay cáu gắt toàn những chuyện vặt vẫn. 

Một thời sau, tôi phát hiện ra Huyền đang cặp bồ với chính trưởng phòng của mình. Chưa kịp để tôi phản ứng và trách tội thì em đã chủ động hẹn gặp tôi rồi nói lời chia tay trong vội vã. Cô ấy bảo không muốn cuộc sống phải an phận như thế này mãi. Huyền muốn có một cuộc đời nhàn hạ, sung sướng và không phải lo chuyện tiền bạc mỗi ngày. 

người yêu cũ

Chúng tôi đều cố gắng làm việc để kiếm tiền còn nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình. (Ảnh minh họa)

Mặc cho tôi van lơn và cầu xin, Huyền vẫn chia tay cho bằng được. Hôm ấy, tôi đã khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết nước mắt đàn ông cũng mặn chát và đau đớn thế nào. Chúng tôi chia tay từ đó.

Được một thời gian, tôi nhận tin người yêu cũ lên xe hoa và tận hưởng một cuộc sống tràn ngập nhung lụa. Tôi mừng cho em bởi ước muốn làm bà hoàng cuối cùng cũng đạt thành hiện thực.

Sau hôm ấy, tôi được công ty chuyển công tác đến chi nhánh khác. 3 năm trôi qua, bằng sự nỗ lực không mệt mỏi trong công việc, tôi đã được đề bạt lên làm phó phòng quản lý. Tôi được nhiều cô nàng để mắt và tăm tia nhưng có lẽ hình bóng Huyền vẫn đang còn mãi trong tâm trí tôi. Vết thương quá khứ tuy đã phần nào nguôi ngoai nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận niềm hạnh phúc mới.

Trong một lần có chuyến làm việc tại tổng công ty để bàn về kế hoạch sắp tới, tôi đã nghe nhiều tin tức về Huyền. Bạn bè đã kể cho tôi nghe về cuộc sống của em từ khi em lấy chồng. Tôi không tin vào tai mình là Huyền lại ra nông nỗi ấy. 

Nghe mọi người bảo rằng cuộc sống hôn nhân của Huyền không hạnh phúc. Huyền đã âm thầm toan tính bòn rút tiền của chồng để lập quỹ đen cho bản thân phòng khi ly hôn. Huyền âm mưu lấy tên của mẹ đẻ để đứng ra làm chủ tài khoản rồi chuyển số tiền đó để mua nhà chung cư và xế hộp. Sự việc bại lộ, Huyền bị hành hạ đủ đường và kết quả là vợ chồng Huyền đã ly hôn.

Nghe chuyện, tôi chỉ thấy buồn cho người yêu cũ và buồn cho cái tham vọng mà Huyền luôn ấp ủ.

người yêu cũ

Không hiểu sao lúc gặp người yêu cũ, ký ức về ngày xưa lại ùa về trong tôi. (Ảnh minh họa)

Tranh thủ mấy ngày về thăm đồng nghiệp cũ, tôi tính mời tụi bạn đi ăn một bữa. Chiều hôm ấy, chúng tôi cùng hẹn nhau vào một nhà hàng cách trung tâm thành phố không xa. Vừa gọi món xong thì anh em cùng nhau tám chuyện rôm rả. 

Tuy nhiên lúc nhân viên bưng thức ăn ra, tôi choáng váng vì người phục vụ mình không ai khác chính là Huyền. Trông em hốc hác và tiều tụy quá! Huyền cũng bất ngờ khi gặp lại tôi. Huyền cố tình lảng tránh cái nhìn của tôi và tháo chạy khi tôi tìm cách đuổi theo.

Không hiểu sao lúc gặp người yêu cũ, ký ức về ngày xưa lại ùa về trong tôi. Tôi không biết làm sao liền ôm cô ấy vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong còn Huyền thì rưng rưng nước mắt. Cô ấy cố tình đẩy tôi ra xa và nói lời xin lỗi. 

Sau hôm ấy, tôi vẫn âm thầm đến quán và chỉ mong gặp Huyền. Nhìn cô ấy nhễ nhại mồ hôi vì mải mê phục vụ bàn, tôi thương lắm!

Tôi biết Huyền có lỗi với mình rất nhiều nhưng đã bao năm qua, tình cảm của tôi đối với em vẫn còn rất sâu đậm. Tôi không biết mình có nên một lần tha thứ cho Huyền để hai đứa lại trở về như ngày xưa không. Thực sự bây giờ tôi thấy khó nghĩ quá!

Thất kinh với mưu cao kế hiểm của vợ cũ khi sử dụng con gái tôi làm quân cờ

Trước khi lấy Hương, tôi từng có một gia đình nhỏ và một cô con gái. Khi con gái được hơn 5 tuổi thì chúng tôi ly hôn vì vợ cũ tôi quá hỗn và còn đánh mẹ tôi. Cô ấy giành nuôi con, còn tôi cũng suy sụp một thời gian.

Đến khi gặp Hương, tôi mới bắt đầu lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Hương nhỏ hơn tôi 10 tuổi, là kế toán trong xí nghiệp tôi làm. Em dịu dàng, lễ phép, lại chu đáo khiến ai cũng thích.

Tôi tán tỉnh được em đã trở thành đề tài bàn tán trong xí nghiệp suốt một thời gian dài bởi chúng tôi quá khác biệt nhau. Ngày cưới, tôi chỉ mời vài người bạn thân đến chung vui, số bàn tiệc chỉ đến 5 bàn. Biết vợ buồn, nhưng tôi cưới lần hai nên không muốn mời nhiều.

Cưới về, chúng tôi ở nhà tôi đã xây cùng vợ cũ trước đó. Hương chăm chỉ, dọn dẹp nhà sạch sẽ, lại ăn ở biết điều nên rất được lòng cha mẹ tôi. Hiện nay, chúng tôi cũng có một cậu con trai 4 tuổi.

Mỗi tháng, tôi và vợ đều đi thăm con riêng của tôi. Con bé tuy không thương Hương nhưng cũng không tỏ ra ghét bỏ. Mỗi lần đi Hương đều chu đáo mua nhiều quần áo, bánh kẹo, sữa cho con bé ăn. Chính tôi cũng cảm nhận được sự thật tâm của em nên rất cảm kích.

Chuyện sẽ chẳng có gì để bàn nếu con gái riêng tôi không đòi chuyển về nhà tôi sống. Ban đầu, con bé lấy điện thoại mẹ nó gọi cho tôi và nói muốn về chơi hè 3 tháng.

vợ cũ

Mỗi tháng, tôi và vợ đều đi thăm con riêng của tôi. (Ảnh minh họa)

Sợ Hương buồn, tôi chần chừ không nói. Ai dè 2 ngày sau, chính vợ cũ tôi gọi điện cho Hương, mắng em ích kỉ khi không đồng ý cho con riêng của chồng về chơi. Cô ấy còn nói thẳng đó là nhà của tôi và cô ấy cùng xây dựng chứ không có công của Hương.

Hương sốc nặng và khóc nhiều. Cũng ngay hôm đó, vợ chồng tôi vào nhà vợ cũ đón con gái về chơi. Nhưng từ đây, mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi xoay quanh con bé cứ ngày càng nhiều. 

Mấy ngày đầu, Hương còn chiều con tôi. Em mua thức ăn ngon về nấu cho con ăn. Mua quần áo đẹp cho con mặc, mua cả một máy tính bảng cho con bé chơi để đỡ buồn.

Nhưng càng về sau, Hương càng lơ là con tôi hơn. Tôi đi làm về, thấy Hương đang cho con trai ăn cơm với thịt bò, còn con gái riêng của tôi chỉ ăn cơm với xì dầu. Tôi hỏi thì Hương nói em đã gắp thịt cho nhưng con gái tôi không ăn.

Vậy mà, đêm đó, con bé vào phòng, thủ thỉ bảo Hương không cho nó ăn, nói đó là thịt của em Tin (con trai tôi). Tôi tức, nhưng bấm bụng đợi xem vợ có thương con mình thật không, hay chỉ giả vờ.

Thế là thay vì đi nhậu mỗi buổi chiều như thông thường, tôi hay về nhà sớm để quan sát. Nhưng mọi thứ vẫn bình yên, dù tôi có đứng lén ngoài cửa nhìn vào vẫn thấy vợ tôi làm việc nhà, nấu nướng, còn con bé thì đang chơi với em.

Nhưng đêm nào con bé cũng khóc lóc nói bị mẹ kế đánh, bị đuổi đi. Mẹ kế còn chửi cả mẹ ruột nó… Rồi vợ cũ cũng gọi điện sang trách móc tôi không biết dạy vợ, để vợ đánh con. Ban đầu tôi không tin, nhưng nghe nhiều thì tôi cũng bị lung lay.

Cho đến một hôm, khi tôi đang nhậu cùng bạn thì con gái tôi gọi điện tới. Nó khóc inh ỏi trong điện thoại rồi nói mẹ kế dùng dao cắt tay nó chảy máu. Sợ quá nên nó trốn trong phòng vệ sinh, nó gọi tôi về cứu nó.

Tôi phóng như bay về nhà. Chạy hộc tốc vào nhà bếp, tôi thấy có vết máu thật. Vợ tôi thì đang năn nỉ con bé ra để băng bó. Phát điên trước sự độc ác của vợ, tôi tát em một cái rồi đẩy cửa vào. Tay con bé bê bết máu, nó cứ ôm lấy tôi mà khóc và run rẩy.

Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau to. Vợ tôi nói con bé đòi cắt hành, không may bị đứt tay. Nó còn nhỏ, sao có thể nói dối được? Trong lúc to tiếng, tôi bực tức lấy hết quần áo của vợ vứt ra đường.

vợ cũ

Tôi hối hận quá. Giờ tôi nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm với em đây mọi người? (Ảnh minh họa)

“Anh đuổi tôi đi khi chưa xác minh được sự thật. Lấy anh là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi đi rồi, anh cũng đừng có mà hối hận”. Hương nhìn tôi lạnh lùng rồi dắt con trai đi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như bão khiến tôi không thích nghi ngay được. Vợ đi rồi, tôi nằm vật trên giường gần cả tiếng mới nhớ ra mình còn chưa nấu ăn cho con gái. 

Vào nhà bếp, tôi nghe tiếng thì thầm phát ra từ nhà vệ sinh. Lại gần, tôi chết sững khi nghe những gì con gái tôi nói: “Con đuổi bà ta đi được rồi. Con lỡ cắt vào tay nên nói dối bố rằng bị bà ta cắt phải. Thằng bé kia cũng đi luôn rồi. Khi nào mẹ dọn qua ở với con và bố?”

Tôi đẩy cửa vào. Con bé nhìn tôi đầy sợ hãi, nó vứt luôn điện thoại xuống nền nhà. Tôi tra khảo, nó khóc bảo mẹ nó bày nó nói xấu cô Hương, tìm cách đuổi cô Hương đi. Mẹ nó sẽ về ở chung với tôi và nó.

Nghe xong, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi gọi điện hàng chục cuộc nhưng Hương đều tắt máy. Tôi chạy về nhà mẹ vợ, nhưng Hương nhất quyết không về. Em còn đưa giấy ly hôn và bảo tôi kí để giải thoát cho em.

Tôi hối hận quá. Giờ tôi nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm với em đây mọi người? 

Làm thế nào để bớt ám ảnh chồng bị đám con gái ăn mặc hở hang sờ soạng?

Mình phải làm thế nào để bớt đi ám ảnh? Mình lấy chồng được 4 năm, có 1 cô con gái 3 tuổi. Nói chung vợ chồng mình cũng yêu nhau rồi mới đến với nhau, cuộc sống vui vẻ, kinh tế không quá eo hẹp nhưng cũng không đầu tư vào những khoản ăn chơi. 

Chuyện là thế này, 2 hôm trước chồng mình đi nhậu cùng nhà máy tầm 12 người, nhậu xong tăng 2 đi massage ở 1 khách sạn lớn của thành phố (về kinh phí thì có quỹ công đoàn hết). Nghe chồng mình nói thì kêu chỗ đó uy tín mà trước giờ cả hai vợ chồng mình không có khái niệm cho việc đó. 

Đến 11h thì chồng mình về tới nhà, không nghĩ vợ sẽ phản ứng gay gắt nên cũng đã kể hết là nhậu xong cả đám đi massage xông hơi tập thể ở khách sạn đó.

massage

Mình băn khoăn, liệu ở đó có “đàng hoàng” như chồng mình nói? (Ảnh minh họa)

Mình băn khoăn, liệu ở đó có “đàng hoàng” như chồng mình nói? Rồi cứ tưởng tượng ra gái ăn mặc hở hang trên dưới, ưỡn ẹo, đấm bóp sờ soạng là mình lại sôi máu lên, cảm giác kinh tởm. 

Khi mình phản ứng chuyện đó thì chồng mình chỉ nói, em đừng có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Nhưng thật sự, mình trước giờ sống là người hiện đại nhưng về bên ngoài thôi. Còn lại chuyện gia đình, chồng con mà nhất là chuyện kiểu như này mình cực kỳ cứng nhắc, bar, massage xông hơi, hay karaoke mà toàn đàn ông đi với nhau mình chỉ thấy rằng đó là những nơi nhơ nhớp, kinh tởm. 

Mình không còn muốn nhìn thấy da thịt chồng mình nữa, vì nhìn thấy mình lại tưởng tượng bàn tay ai đó cũng sờ soạng… Với lại, đó có là 1 nơi chỉ đấm bóp không thôi không, hay còn AZ gì đó như người ta nói?

massage

Mình thấy chán lắm, vì nếu mình phản ứng gay gắt thì lần sau chồng có đi cũng nói không đi, rồi lại càng lừa dối. (Ảnh minh họa)

Mọi người cho mình 1 lời khuyên được không, là mình có nên thay đổi quan điểm, nên thoáng ra? Quan điểm thì cố gắng là mình vẫn sẽ thay đổi được, nhưng cái cảm giác của mình thì sao, động vào mình là mình nổi da gà lên thì làm sao đây ạ? 

Mình thấy chán lắm, vì nếu mình phản ứng gay gắt thì lần sau chồng có đi cũng nói không đi, rồi lại càng lừa dối, lại càng suy nghĩ trong khi mấy cái trò đó xã hội thiếu gì. 

Người ta nói phụ nữ và ma túy là một, khi dã dính vào là nghiện là khó bỏ. Massage đem lại tinh thần sảng khoái ông nào cũng thích, cũng nghiện hết cả. Càng nghĩ mình càng thấy không có lối thoát. Mình phải làm sao?

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy những thứ “tình cũ” gửi cho chồng

Tôi năm nay 34 tuổi, đã có chồng và hai con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống hôn nhân của tôi không quá mơ ước nhưng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập cao, các con lại ngoan, học giỏi. 

Chúng tôi đến với nhau là do mối lái của người thân. Trước tôi, anh từng có một mối tình sâu nặng với người bạn đồng niên. Nhưng giờ họ coi nhau như những người bạn, thỉnh thoảng vẫn liên lạc, hỏi thăm nhau. Suốt thời gian sống cùng nhau, anh luôn cho tôi thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Anh vui vẻ, hòa đồng, quan tâm và yêu chiều vợ con vô cùng. Cho dù công việc bận rộn đến thế nào, anh vẫn giành thời gian chơi đùa cùng con, nói chuyện với tôi hằng ngày. 

Nhưng dạo gần đây, chồng tôi thường có những biểu hiện rất lạ. Có vẻ như anh đang lo lắng, bất an. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ anh đều về phòng làm việc và mở ngăn tủ bàn để làm một điều gì đó bí mật, không muốn cho tôi biết. Sở dĩ tôi nói như vậy, vì nhiều lần thấy tôi anh vội vàng quay đi và khóa tủ lại.

Thêm vào đó nữa, thỉnh thoảng anh cứ như người mất hồn, chẳng tập trung vào công việc. Linh tính của một người vợ cho tôi cảm giác anh ấy có mối quan tâm nào đó bên ngoài khiến tôi lo lắng, sợ hãi vô cùng.

tình cũ

Tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ, anh vì một mối quan hệ đặc biệt nào đó nên mới trở nên như vậy. (Ảnh minh họa)

Vốn là người rất yêu con, thường chơi đùa và dạy con học, dành thời gian khá nhiều cho con nhưng lại hay làm con khóc. Thậm chí, cáu gắt, quát nạt con vô cớ khiến không khí gia đình vô cùng căng thẳng, cho dù tôi có nấu những bữa ăn ngon thì anh cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức như trước.

Tôi tìm hiểu qua một số đồng nghiệp cấp dưới của anh ở công ty thì được biết, anh cũng thường cáu gắt, thậm chí nổi nóng với mọi người vô lý do, làm tổn thương người khác. 

Tất cả những gì tôi thấy, tôi biết đều vẽ ra hình ảnh của một người đàn ông xa lạ. Anh không còn vồn vã, lịch thiệp và nhã nhặn như trước nữa mà cứ lầm lũi, xa cách và cộc cằn vô cùng.

Thực lòng mà nói, tôi khi ấy, chỉ thấy ghen tuông, hờn dỗi và cảm giác bị anh bỏ rơi. Nên tôi làm mọi cách để tìm ra câu trả lời, theo dõi anh từng bước để tìm ra nguyên nhân khiến anh thay đổi đến vậy. Và tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ, anh vì một mối quan hệ đặc biệt nào đó nên mới trở nên như vậy.

Rồi một hôm, có giấy báo của bưu điện gửi đến nhà, báo anh có bưu phẩm. Và tôi như chết lặng khi người gửi bưu phẩm đó không ai khác chính là tình cũ của anh. Tôi mường tượng và tự huyễn hoặc mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ. Rồi gần như uất nghẹn khi thấy anh nhận gói bưu kiện ấy về, lại giấu nhẹm vào tủ cá nhân. Tôi tự mình kết luận, anh và người cũ có tư tình với nhau.

Khỏi phải nói, tôi ghen tuông, hờn dỗi, lồng lộn lên như bất cứ người phụ nữ nào vô tình phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng chồng tôi vẫn điềm tĩnh, chẳng nói một lời nào ngoài bốn chữ “em hiểu nhầm rồi”.

tình cũ

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy những thứ trong ngăn tủ ấy. (Ảnh minh họa)

Tôi buộc anh phải đưa chìa khóa ngăn tủ cá nhân của mình cho tôi kiểm tra. Ban đầu anh nhất định không đưa vì anh nói tôi sẽ buồn lắm nếu thấy những thứ trong đó. Nhưng tôi ngoan cố và nhất nhất đòi xem nên anh cũng phải nhượng bộ.

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy những thứ trong ngăn tủ ấy. Toàn là thuốc và cả bệnh án, những mẩu giấy hướng dẫn sử dụng mà chị “tình cũ” của chồng tận tình dặn dò.

Mắt tôi nhòe đi khi đọc những trang bệnh án của chồng. Hóa ra, lâu nay anh giấu tôi, bác sĩ kết luận anh có khối u ở dạ dày, vậy mà anh chẳng nói với tôi lời nào. Có lẽ, anh sợ mẹ con tôi hoang mang, lo lắng nên mới dấu nhẹm đi, tự mình xoay sở. Do không có điều kiện đi bệnh viện trung ương thường xuyên, nên mới nhờ chị “tình cũ”, đang là bác sĩ ở Hà Nội, mua thuốc gửi về như vậy. Tôi chỉ biết ôm anh khóc vì những gì mình đã nghĩ, đã làm với chồng mà thôi.

Vậy đấy mọi người ạ, đôi khi những gì mình thấy, mình nghĩ đâu phải là sự thật. Thiếu chút nữa tôi đã đánh mất đi hạnh phúc của mình, chỉ vì những sự nghi ngờ không đáng có. 

Hạnh phúc thật mong manh, mình cứ mãi trách đàn ông vô tâm, nhưng đôi khi phụ nữ mới không đủ thời gian để thấu hiểu chồng mình. Có được hạnh phúc đã khó, nuôi dưỡng và giữ gìn hạnh phúc lâu dài càng khó hơn. Hãy biết trân quý người đàn ông của đời mình mọi người nhé.

Xin chồng thích thì cứ tự đi, đừng rủ vợ nữa

Vợ chồng mình cưới nhau được 5 năm, có chung nhau một cô con gái nhỏ 4 tuổi. Quê mình cách Hà Nội 200km còn quê chồng cách Hà Nội chỉ có 30km. 

Nhà của hai vợ chồng mình ở trên Hà nội này là do ông bà nội mua cho. Ông bà chỉ có một mình chồng mình là con trai, không có thêm người con nào cả. Mình rất biết ơn ông bà nội luôn luôn vun vén cho vợ chồng mình, chăm con cho mình đi làm lúc cháu còn nhỏ. Thực sự thì mình rất quý trọng bố mẹ chồng và ngược lại, bố mẹ chồng mình cũng rất quý và quan tâm tới mình.

Còn chồng mình, anh là người đàn ông dễ chịu, thương con. Nói chung là tính cách hiền lành, không có điểm gì phải chê trách. Nhưng anh có sở thích là rất thích về quê nội cuối tuần. Cứ đến thứ 6 là anh nhấp nhổm đòi về. Thành ra ở nhà mình cuối tuần cứ thành cái lệ, nếu không bận rộn gì thì mặc nhiên phải về quê nội

Nói thật về quê nội chả có ai chơi, cả ngày quanh quẩn bếp núc, buôn chuyện với bố mẹ chồng. Không café, không chém gió, không xem phim. Mình thực sự thấy bức bối. Chồng thì về tới quê là nằm gác chân đọc báo, chỉ rời điện thoại khi đến giờ ăn cơm. 

về quê nội

Hai ngày cuối tuần ở nhà thì chỉ có mình quanh quẩn bếp núc với con cái. (Ảnh minh họa)

Quan điểm sống của mình là cuối tuần phải được nghỉ ngơi, thư giãn hoặc hoạch định tuần tới làm gì? Phát triển công việc ra sao? Đưa con đi chơi, đọc sách cho con để bù cả tuần không được gần con. Hoặc gặp gỡ bạn bè cũ, ngồi café, chém gió. Một tháng thu xếp về thăm ông bà nội một lần là được. Nếu chồng muốn về thì cứ về, việc gì cứ nhất thiết phải kéo theo cả vợ cả con?

Phải nói thêm là bố mẹ chồng mình mới ngoài 60 một chút, còn rất khoẻ mạnh. Bà thường đi theo bạn bè đi chơi, không có nhà cuối tuần. Ông thì đi chơi với bạn già. Nên hai ngày cuối tuần ở nhà thì chỉ có mình quanh quẩn bếp núc với con cái. Mình bí bách và tù túng kinh khủng.

Nhưng chồng mình công việc vốn nhàn nhã không mệt mỏi, tính tình khép kín lại chỉ thích ở quê để được bố mẹ và vợ phục vụ. Hơn nữa chồng hơn mình 11 tuổi nên tính cách hai đứa khác xa nhau. 

về quê nội

Mình mệt đến nỗi không cất được chân lên nên không đồng ý thì chồng mình gào lên là con dâu mất dạy. (Ảnh minh họa)

Mình phải làm sao để dung hoà được việc này với chồng mình đây? Có lần mình bận việc để cả hai bố con tự về quê mà anh không biết tắm cho nó, ông nội phải vào tắm cho. Sau đó ông trách bà không về tắm cho cháu, bà trách mình không về chăm con? Khi con lên Hà nội thì người đầy vết muỗi đốt, nhìn rất nheo nhóc. Còn bố nó thì hậm hực vì mình không về trông con.

Mình nghĩ nhà một mẹ một con thì quấn quýt nhau là dễ hiểu. Như nhà mình là con đàn, mình không về thì có các anh, chị, em khác về. Thậm chí mình về bà ngoại còn đuổi như đuổi tà: “Đi lên Hà Nội đi, đi mà làm ăn kinh tế, bố mẹ đã già đâu mà phải chăm sóc”.

Chồng quấn quê nội, muốn về quê nội là bình thường, dễ hiểu. Mình thông cảm cho. Nhưng làm sao để thuyết phục chồng mình muốn về thì tự mà về, đừng bắt ép mình phải theo nữa được không?

Như tuần này, mình ốm, con ốm. Cả hai mẹ con ho suốt đêm, sốt đùng đùng còn bố nó thì hồ hởi: “Về quê thôi”. Mình mệt đến nỗi không cất được chân lên nên không đồng ý thì chồng mình gào lên là con dâu mất dạy, không thích về nhà chồng. Nứt mắt ra đã láo toét? 

Mình chán quá, chả biết phải làm sao mọi người ạ? Ai vào phân tích giùm mình đi.

Đứng tim vì khổ nhục kế xớn xác của chồng khiến anh em họ hàng náo loạn

Sau sinh 2 tháng, tôi phải tự loay hoay với cậu con trai khó tính khó nết, chồng thì đi sớm về khuya khiến tôi càng dấy lên suy nghĩ chắc chắn anh đã phản bội mẹ con tôi. Tôi hết gần xa đánh tiếng, kiểm tra điện thoại, facebook, zalo và thỉnh thoảng khi anh ngủ còn đặt tay lên ngực anh để hỏi hòng phát hiện ra manh mối và sẽ xử lý. 

Chồng tôi thường xuyên kêu công việc mệt mỏi, áp lực nên muốn tôi đừng dò xét anh nữa, một mình tôi anh đã đủ mệt lắm rồi, sức đâu mà chiều thêm bồ với gái nữa. Nhưng đời nào tôi tin, chả có con mèo nào chê thịt cả. Mà kể chồng tôi không chủ động, nhưng nếu như các em xinh tươi cứ lăn xả vào thì làm sao mà anh chống cự lại được.

Cách đây 1 tuần, trong lúc cậu con trai đang ngủ, tôi lang thang lên mạng vào các hội bỉm sữa nuôi con để nghe các chị tâm sự chuyện chồng con. Thực sự quá nửa chủ đề là chuyện chồng ngoại tình khiến tôi lòng đã nóng nay lại như có người đốt lửa.

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn qua facebook của cô bạn cùng đại học. Cô ấy gửi cho tôi một tấm ảnh mà sau khi xem xong tôi lạnh toát cả người. Trong ảnh là chồng tôi cùng một cô gái đang dẫn nhau vào nhà nghỉ. Bao nhiêu trí tưởng tượng trong đầu tôi như được phát huy hết. Tôi chỉ hận một nỗi không thể gửi con mà phi ngay tới đó xé xác cặp mèo mả gà đồng kia.

ngoại tình

Anh thề thốt rằng tôi hiểu lầm, rằng nếu thiếu hai mẹ con tôi, anh sẽ chết mất. (Ảnh minh họa)

Tôi tức tốc gọi điện cho chồng đến hơn 10 cuộc nhưng anh không nghe máy, đến tận gần 1 tiếng sau tức là khi hết giờ nghỉ trưa anh mới gọi lại cho tôi. Tiếng tôi rít qua từng kẽ răng: “Chiều anh về sớm, tôi có việc cần giải quyết”.

Khi chồng trở về nhà, tôi đã ngay lập tức lao ra cào cấu, chửi bới anh là đồ lưu manh, sở khanh, đốn mạt, phản bội… tôi ghê tởm thứ chồng ngoại tình như anh. Sau đó hùng hồn tuyên bố sẽ đưa con về ngoại, sau 1 tuần nữa anh hãy nhận đơn ly hôn của tôi. Tôi không cho anh cơ hội được hỏi hay giải thích bởi vì đối với tôi, lúc đó anh chính là tội đồ, và tôi thì không tin bất cứ lời nói nào của anh.

Về nhà mẹ đẻ được 2 ngày, anh mới tới xin lỗi nhưng tôi không nghe, không tin. Anh thề thốt rằng tôi hiểu lầm, rằng nếu thiếu hai mẹ con tôi, anh sẽ chết mất… Còn tôi chỉ tuyên bố một câu lạnh tanh “Vậy anh chết đi để tôi xem”, rồi đuổi anh về.

Đêm hôm đó, sau khi ru con ngủ tôi mới phát hiện ra điện thoại có đến gần 30 cuộc gọi nhỡ. Cả của chồng và của bạn bè tôi. Tôi gọi lại cho cô bạn thì nhận được tin sét đánh: Chồng tôi vừa viết lời trăn trối trên facebook. Cô ấy hỏi tôi vợ chồng có chuyện gì mà anh lại nói thế.

Tôi vội vã mò vào facebook thì thấy dòng status của anh: “Anh sẽ làm những điều như em mong muốn để chứng minh mình trong sạch”, bên dưới là một tấm ảnh chụp lọ thuốc.

ngoại tình

Nghĩ giận chồng thật, nhưng anh mà làm chuyện dại dột thật thì đáng sợ quá! (Ảnh minh họa)

Thời gian lên là 1 tiếng trước, tôi hốt hoảng gửi con sang phòng mẹ và phóng xe về nhà. Trên đường tôi luôn cầu nguyện chồng đừng mệnh hệ gì mà mẹ con tôi mang tội, mà tôi khổ suốt đời. 

Về đến nhà, tôi thấy điện trong nhà vẫn bật nhưng cửa khoá kín. Mở cửa vào nhà, tôi thấy chồng tôi nằm vật trên sofa ngáy khò khò, bên cạnh là lọ thuốc đã mở giống trong ảnh. Người chồng tôi thì nồng nặc mùi rượu. Tôi kiểm tra lọ thuốc thì phát hiện chỉ toàn là B1. Tức giận, tôi đá vào mông anh thì anh choàng tỉnh. 

Thấy tôi về, anh ôm chầm lấy tôi và khóc thút thít. Anh xin lỗi tôi và bảo trưa hôm đó anh đi cùng chị đồng nghiệp đánh ghen chứ anh chỉ có mình tôi thôi, anh bảo anh rất sợ nếu tôi ôm con đi và bỏ anh thật.

Đang lúc vợ chồng kể lể với nhau thì chuông cửa dồn dập đến, hóa ra anh em bạn bè không gọi được cho cả chồng và vợ nên kéo nhau đến nhà xem xảy ra chuyện gì. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, còn chồng thì hớn hở giải thích là vợ bỏ về nhà ngoại nên bày khổ nhục kế

Nghĩ giận chồng thật, nhưng anh mà làm chuyện dại dột thật thì đáng sợ quá! 

Vợ tôi cười nhạt và văng tục rồi mỉa mai khi thấy tôi tụt dốc

Tôi từng có một tuổi thơ đau khổ dữ dội. Mẹ tôi thường xuyên bị bố tôi đánh mỗi khi không vừa ý. Nhà thì nghèo, nhưng bố luôn tìm cách bán đồ đạc để mua rượu uống.

Thấy mẹ khổ, lại bị hành hạ tinh thần nên tôi vừa thương mẹ, vừa giận bố hơn. Tôi cũng tự nhủ sau này nếu có vợ, tôi sẽ đối tốt với cô ấy, không để cô ấy phải khóc như mẹ tôi.

Tốt nghiệp đại học loại ưu, tôi nhanh chóng xin được việc làm ở thành phố. Với năng lực của mình, tôi được đề bạt lên vị trí trưởng phòng chỉ sau ba năm làm việc. Ngay sau đó, tôi nhận hướng dẫn cho một cô bé mới ra trường, đang làm thực tập sinh ở công ty.

Càng tiếp xúc, tôi càng yêu mến cô bé ấy hơn. Kết thúc đợt thực tập cũng là lúc chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi chiều chuộng người yêu hết mực. Cái gì cô ấy thích, tôi luôn tìm cách mua tặng. Mỗi tối, tôi đều đưa đón cô ấy đi ăn, đi chơi. Ngày lễ, sinh nhật, tôi cũng tổ chức, rồi tặng quà.

Sau gần 3 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Lúc này, tôi cũng đang gấp rút cùng bạn thành lập công ty riêng. Vì bận bịu chuyện công ty nên tôi không có nhiều thời gian dành cho vợ mới cưới. Cô ấy khóc lóc, trách tôi thay đổi mà không hề cảm thông cho công việc, những khó khăn tôi đang phải trải qua. Áp lực việc duy trì ổn định công ty, về nhà lại gặp cảnh nhăn nhó của vợ, khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi, chán nản.

phá sản

Áp lực việc duy trì ổn định công ty, về nhà lại gặp cảnh nhăn nhó của vợ, khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi, chán nản. (Ảnh minh họa)

Khi biết vợ có thai, tôi cố gắng thu xếp công việc để ở bên cô ấy nhiều nhất. Cuối tuần, tôi đưa vợ đi chơi thư giãn, việc nhà tôi cũng thuê giúp việc làm, để vợ được nghỉ ngơi. Thậm chí, mỗi tối, tôi đều đem bô vào tận phòng, sáng mai đi đổ cho cô ấy khỏi đi tiểu xa, mất giấc ngủ.

Thế mà vợ tôi vẫn không hài lòng. Suốt ngày, cô ấy than thở, nhăn nhó đủ chuyện, dù là nhỏ nhất. Tôi biết mang bầu tính khí thay đổi nên cũng nín nhịn cho qua.

Sinh con xong, vợ tôi đòi đi làm lại cho bằng được. Rồi cô ấy suốt ngày son phấn, nước hoa thơm phức, váy ngắn áo hở như thời con gái. Con trai tôi giao hoàn toàn cho người giúp việc lo. Bản thân tôi cũng bận công việc nhiều nên vợ chồng cứ xa nhau dần.

Khi vợ tôi ngày càng thăng tiến thì công ty tôi liên tục gặp khó khăn. Cuối cùng, chúng tôi chống đỡ không nổi nên bị phá sản, phải bán hết tài sản công ty, rút hết tiết kiệm và vay mượn khắp nơi để trả lương tháng cuối cho nhân viên, lãi ngân hàng.

Suốt cả tháng, tôi ăn ngủ không yên và ở lại luôn công ty để hoàn tất mọi việc. Trở về nhà, tôi chẳng biết mình nên bắt đầu lại từ đâu. Tôi giờ thành kẻ trắng tay.

Vậy mà, vợ tôi gần như không quan tâm gì đến chồng. Cô ấy vẫn đi làm, đi bar, thỉnh thoảng thì gọi điện hỏi tôi vay tiền xong chưa, chỉ vậy thôi. 

Từ khi thất nghiệp, trở thành kẻ ăn bám, tôi càng nhận ra bản chất thật của vợ mình.

Hàng ngày, tôi quay cuồng với đống công việc nhà và thằng bé. Vợ tôi chẳng thèm ngó ngàng đến. Đêm, cô ấy đi chơi tới hơn 11 giờ mới về.

phá sản

Câu trả lời cùng thái độ của vợ khiến tôi không kiềm chế được. (Ảnh minh họa)

Chán nản, tôi lên tiếng thì cô ấy to giọng mắng lại: “Anh nhìn xem, anh giờ ra cái gì. Phá sản, tiền không, công ty không, việc làm không? Anh đang dùng tiền của tôi đấy, đừng có mà lên mặt”.

Tức điên trước sự ngang ngược của vợ, nhưng sợ ảnh hưởng đến con nên tôi lại im, lại nhịn nhục. Cho đến khi tận mắt thấy vợ vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông đầu hói, tôi mới nổi điên thật sự.

Tối đó, tôi đưa những tấm ảnh chụp cô ấy với gã đàn ông kia. Tôi hét lên sao cô có thể làm trò mèo mả gà đồng đó. Vợ tôi chỉ cười nhạt: “Tôi làm vậy là để có tiền nuôi cha con anh đó. Khi nào anh được như ngày xưa thì tôi không làm đ… nữa”.

Câu trả lời cùng thái độ của vợ khiến tôi không kiềm chế được. Tôi đã tát vợ một cái thật mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi đánh vợ nhưng sẽ không phải lần cuối cùng nếu vợ không thay đổi.

Từ hôm đó đến nay, chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa. Tôi cũng đang rải hồ sơ khắp nơi để xin việc mới. Khi nào có việc, ổn định, tôi sẽ ly hôn để vợ sáng mắt ra.

Hai lần dè dặt bước vào tình yêu, tôi đều gặp phải những gã trai đểu

Ngày tôi và Bình yêu nhau, ai ai cũng tấm tắc khen hai đứa là một cặp trời sinh. Bình chính là người đã không quản vất vả giúp đỡ tôi ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào công ty. 

Gần ba năm bên nhau, chúng tôi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Cả hai còn lên kế hoạch cho một đám cưới hoàn hảo.

Thế nhưng đúng một tháng trước khi tiến hành hôn lễ, tôi đau đớn khi phát hiện ra Bình có quan hệ lăng nhăng với nhiều phụ nữ lớn tuổi nhằm chuộc lợi. Lúc bắt quả tang tại trận anh cùng với một người đàn bà vào khách sạn, Bình chỉ biết ú ớ và nhận lỗi. Sau hôm ấy, tôi quyết định hủy hôn, chấp nhận sự dè bỉu và mỉa mai của thiên hạ.

Sau đó, tôi chuyển vào Nam sinh sống nhằm để vết thương lòng dần nguôi ngoai. Hai năm trôi qua, ký ức đau buồn về quá khứ với những tổn thương mà Bình gây ra đã phần nào lắng xuống. Tôi đã tự tin hơn, không còn chìm đắm trong cơn mộng mị đau khổ như ngày nào. 

Có lẽ nỗi đau mà Bình gây ra quá lớn khiến bản thân tôi bắt đầu đề phòng và dè chừng tất cả sự chú ý của đàn ông khác.

sở khanh

Càng gần Huy, tôi lại càng thấy trái tim mình xao động. (Ảnh minh họa)

Tôi không muốn mạo hiểm với bất kỳ một mối quan hệ nào. Bản thân cũng đặt ra đủ tiêu chí về người bạn đời để sống trọn với mình. Tôi không muốn mình một lần nữa bị phản bội trong chuyện tình cảm, càng sợ gặp phải sở khanh.

Thế rồi, một ngày nọ tôi gặp Huy. Anh là đối tác của công ty tôi. Huy đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng và biết cách quan tâm. Tuy nhiên thời gian quen Huy, tôi cũng nghe không ít điều tiếng về anh. Nhiều người bảo anh là gã sở khanh, yêu hàng tá cô gái và chỉ chia tay sau khi đã lên giường thỏa mãn.

Vì thế tôi càng đề phòng và chỉ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cho phép đi quá giới hạn trong mối quan hệ này. Tuy nhiên càng gần Huy, tôi lại càng thấy trái tim mình xao động. Thời gian bên cạnh anh khiến tôi thực sự an  tâm. Anh chăm sóc và quan tâm đến suy nghĩ của tôi rất nhiều. 

Thậm chí lúc tôi đau ốm, bất kể trời mưa gió thì Huy vẫn lặn lội đến phòng trọ để nấu cháo cho tôi tẩm bổ. Những cử chỉ và hành động của Huy khiến tôi thấy nghi ngờ miệng lưỡi của thiên hạ chỉ là sự đồn đoán nhằm vu oan cho anh. Tôi đã mơ mộng khi nghĩ đến một cái kết viên mãn với Huy.

Cho đến một buổi chiều, tôi hẹn gặp tụi bạn tại quán cà phê để giới thiệu Huy. Khi Huy vừa đỗ xe trước quán thì một số đứa bạn tôi đã ồ lên vì Huy nhìn từ xa trong rất bảnh bao và tuấn tú. 

Thế nhưng vừa ngồi vào bàn, sắc mặt Huy thay đổi hoàn toàn. Anh cúi gầm mặt xuống và bắt đầu tỏ thái độ lo lắng. Lúc ấy, tôi không để ý lắm nét mặt của bạn trai mà tiếp tục tươi cười để đứng lên giới thiệu Huy với mọi người.

sở khanh

Hai lần yêu là hai lần khốn khổ vì gặp toàn trai đểu và sở khanh. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên vừa cất giọng, thì Lan cô bạn thân của tôi kịp ngắt lời và hướng về tôi nói bằng giọng mỉa mai: “Tao tưởng người yêu mày thế nào chứ cái gã sở khanh này mà cũng bày đặt giới thiệu ư?”

Đang lúc bối rối chưa hiểu chuyện gì thì Lan lại tiếp tục quay sang phía của Huy và lên giọng: “Anh đúng là tráo trở. Cách đây không lâu, anh còn tìm cách tháo chạy khỏi cô bạn của tôi và ép nó phải vác cái bụng bầu gần ba tháng đến gặp bác sỹ để phá bỏ. Giờ nó đang đau khổ vì mãi mãi không thể sinh con được nữa kia kìa”.

Những lời Lan nói khiến tôi vô cùng bàng hoàng và đau đớn! Còn Huy thì im lặng và nhanh chóng rời khỏi bàn như một kẻ chạy trốn. Tôi không ngờ Huy lại là kẻ sở khanh và đốn mạt đến thế. 

Đã một tuần trôi qua, tôi không nhắn tin và bắt máy mỗi khi Huy gọi đến. Con người của anh thế nào thì bây giờ đã quá rõ rồi. Tôi lại trở về với cảm giác sợ hãi và khinh bỉ đàn ông như ngày xưa. Hai lần yêu là hai lần khốn khổ vì gặp toàn trai đểu và sở khanh. Tôi cảm thấy mình mất hoàn toàn niềm tin vào tin yêu, không còn can đảm để đón nhận bất cứ tình cảm của ai nữa. Biết bao giờ, tôi mới tìm một nửa đích thực cho cuộc đời mình đây?

Chồng tôi đáp lời: “Trong lúc vội vã, cô ấy không kịp mặc lại quần lót nên anh mang về”

Tôi và anh yêu nhau từ những ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học, ra trường chúng tôi sớm có công việc ổn định rồi một đám cưới linh đình được diễn ra.

Tình yêu của chúng tôi trải qua bao sóng gió như áp lực việc học, bố mẹ anh ngăn cản vì cho tôi là dân tỉnh lẻ không xứng. Nhưng với tình yêu trong sáng chân thành của hai đứa đã vượt qua những khó khăn. Chúng tôi tự hứa với nhau phải biết quý trọng vun đắp tình yêu đến đầu bạc răng long.

Những ngày tôi có bầu, anh chăm sóc rất chu đáo tận tình. Cả hai cùng đi làm, vậy mà về đến nhà anh bảo tôi nghỉ ngơi còn anh sẽ làm hết mọi việc miễn sao tôi phải luôn tươi cười để con được sinh ra xinh xắn như mẹ nó.

Rồi ngày tôi sinh con cũng tới, một bé trai khôi ngô chào đời ai cũng mừng rỡ và người hạnh phúc nhất là anh, anh bế ẵm và chăm sóc nó rất cẩn thận dù có chút vụng về. Nhìn anh và con tôi mãn nguyện về hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình.

Trước khi sinh con, việc quan hệ của hai vợ chồng rất đầy đủ dù cho tôi có bầu. Còn sau khi sinh, tôi muốn kiêng cữ theo đúng khoa học để sức khỏe tốt. Vậy mà anh luôn tạo áp lực đòi hỏi chuyện ấy mặc cho tôi đã giải thích với anh. Để tránh quan hệ tôi thường kêu đau chỗ này đau chỗ kia, không thích, mệt mỏi, lâu ngày anh cũng biết ý nên thưa dần. Thế cũng tốt.

quan hệ

Để tránh quan hệ tôi thường kêu đau chỗ này đau chỗ kia, không thích, mệt mỏi, lâu ngày anh cũng biết ý nên thưa dần. (Ảnh minh họa)

Đến 4 tháng sau sinh, cơ thể đã phục hồi nhưng anh lại chẳng động đến tôi, nhiều lúc tôi có ý dụ dỗ anh nhưng anh lại ngoảnh mặt đi, bảo: “Ngủ đi cho khỏe nhiều sữa em ạ, anh làm về mệt lắm rồi”. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội vào tim tôi khiến tôi như bị xúc phạm, chẳng nhẽ mình ham hố lắm sao? Thế là tôi giận luôn chuyện ấy đợi xem ai sẽ thèm trước.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, thỉnh thoảng tôi lục điện thoại xem có điều gì mờ ám không, lục ví xem có bao cao su dự trữ như ngày xưa không, cặp xách và tủ quần áo của anh. Chưa yên tâm tôi còn theo dõi thời gian đi làm và trở về của anh, thường xuyên gọi điện thoại kiểm tra anh và hỏi mấy người bạn đồng nghiệp về anh nữa, đều chứng minh anh rất trong sạch, thế là tôi yên tâm rồi.

Một hôm đang dọn rác, tôi chợt phát hiện một chiếc quần lót nữ trong thùng rác của nhà tôi. Đây không phải là quần của tôi. Mặt tôi tự nhiên tái mét tim tôi thấy đau nhói, mắt tôi nhòa đi. Vậy là dự cảm của tôi đã đúng, anh đã phản bội tôi từ khi nào mà không hay.

quan hệ

Anh ấp úng nói: “Trong lúc vội, sợ mọi người biết được nên cô ấy không kịp mặc lại quần, anh đành phải đút túi mang về”. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi bế con ngồi chờ anh về giải thích rõ chuyện. Anh thú nhận: “Anh xin lỗi đã phản bội em mấy tháng nay nhưng cũng tại em và tại nhu cầu của anh cao quá không thể chờ đợi nổi 3 tháng”. 

Tôi hét ầm lên: “Vậy chiếc quần này của con nào? Tại sao nó lại ở nhà của mình?”. Anh ấp úng nói: “Trong lúc vội, sợ mọi người biết được nên cô ấy không kịp mặc lại quần, anh đành mang về. Bọn anh quan hệ trong kho làm việc của công ty, cô ấy cũng có gia đình rồi và cả hai tự hứa sẽ không làm vỡ hạnh phúc gia đình nhau”.

Anh xin tôi tha thứ, anh mong gia đình mình trở lại như xưa. Tôi thực sự thất vọng về anh. Vậy mà bao lâu nay tôi luôn tin tưởng bảo vệ anh, vậy mà cuối cùng anh cũng chẳng qua là một thằng đàn ông đặt dục vọng lên trên hạnh phúc gia đình.

Tôi đang rơi vào tình trạng rất đau khổ mà không đủ sáng suốt giải quyết. Các bạn ơi, tôi có nên li dị anh ấy không, cho dù rất yêu anh nhưng tôi không chấp nhận người chồng phản bội được?