Mỗi lần cãi nhau bạn trai lại dọn quần áo đòi sống riêng


Mỗi lần cãi nhau bạn trai lại dọn quần áo đòi sống riêng
Mỗi lần cãi nhau bạn trai lại dọn quần áo đòi sống riêng

Sống với nhau làm sao trách khỏi những bất hòa, cãi vã mà cứ mỗi lần như thế anh lại lôi áo quần đòi chuyển ra ngoài sống.

Tôi và anh đều 27 tuổi, quen nhau hơn bốn năm, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau tưởng chừng chẳng thể nào xa cách. Bốn năm không phải dài nhưng cũng chẳng ngắn để chúng tôi có thể hiểu nhau. Thời gian bên anh tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn rất nhiều. Tôi không xinh, không dịu dàng, nóng tính nhưng anh yêu và che chở cho tôi bằng tất cả con tim mình. Anh đẹp trai, sống có tâm, có đức, biết quan tâm gia đình và bạn bè, duy chỉ có công việc là chưa được hài lòng cho lắm. 

Anh không yêu ngành đã học vì va chạm quá nhiều, đi làm cũng được một thời gian ngắn lại nghỉ việc, cứ thế thời gian anh đi làm và lúc thất nghiệp gần như bằng nhau. Khi anh khó khăn tôi luôn bên cạnh giúp đỡ về tinh thần và vật chất, gần như tôi là người gánh vác tất cả từ việc nhà đến việc công, ngoài ra tôi còn làm thêm buổi tối nữa. Sống với nhau làm sao trách khỏi những bất hòa, cãi vã mà cứ mỗi lần như thế anh lại lôi áo quần đòi chuyển ra ngoài sống. Tôi biết anh tự ái vì không lo được gì nên mới như vậy chứ thực ra anh cũng không muốn đi đâu, một phần nữa anh nghĩ là tôi không còn yêu nữa.
Tôi yêu và cố gắng giúp đỡ anh vì nghĩ yêu nhau phải đồng cam cộng khổ, không thể lúc khó khăn thì dứt áo ra đi được, làm như vậy không thể gọi là tình yêu. Mới đây anh chuyển sang nghề mới, cũng yêu thích nghề này, tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng để giúp anh vượt qua thời gian này rồi sau đó mọi thứ sẽ tốt thôi, dự định vào năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Dạo này tôi bị stress nặng vì phải lo lắng quá nhiều, thu nhập của tôi một tháng khoảng 18-20 triệu nhưng tôi chẳng thể dư giả nổi.
Tôi làm việc quần quật từ 8h sáng đến 21h, rồi phải lo việc nội trợ nữa, gần như không có thời gian nghỉ ngơi hay đi chơi. Anh chỉ làm ở công ty rồi về nhà làm bạn với máy tính, điện thoại, chẳng giúp gì cho tôi. Đỉnh điểm là tôi và anh cãi nhau, tôi khóc lóc, tủi thân, kêu khổ, anh chẳng an ủi còn bảo “Em sống với anh mà khổ thì để anh dọn đi”. Tôi không muốn anh đi vì còn yêu anh, chỉ nói thế để anh thay đổi thôi. Tôi mệt mỏi, stress, anh chẳng hiểu cho mà còn đem cái tự ái của bản thân ra để dằn mặt tôi. Anh còn có những hành động vũ phu và chửi thề khiến tôi chẳng thể nào quên được.
Tôi cảm thấy anh thật nhỏ nhen ích kỷ. Ví dụ anh chỉ dắt xe mình vào nhà, còn xe tôi để ngoài sân. Tôi thấy anh chẳng xứng đáng với những gì bản thân đã hy sinh nên tôi bảo anh hãy ra ngoài sống. Giờ anh đã chuyển ra ngoài, nhiều lúc tôi nghĩ mình thật quá đáng, sao lại để anh đi khi trong tay không có gì hết. Tôi cũng thương anh lắm nhưng nghĩ lại những hành động đó tôi lại căm ghét anh, chẳng thể nguôi giận được.
Từ khi quen nhau tới giờ, ngoài tình yêu ra anh chưa làm gì được cho tôi, thậm chí cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ tôi được một câu nữa. Ba mẹ luôn lo lắng, muốn tôi lấy chồng để yên bề gia thất vì hai đứa quen nhau lâu rồi, tôi cảm thấy có lỗi vì cứ làm cho ba phải lo lắng quá nhiều. Giờ tôi phải làm sao, tình yêu vẫn còn nhưng lý trí không cho phép tôi yêu anh nữa. Sáng nay tôi đọc được bài viết “Phụ nữ đừng đòi hỏi gì nếu không chịu nhường nhịn đàn ông”, nghĩ đây chính là bài viết của anh. Nếu đúng là anh thì tôi không còn cảm thấy day dứt khi làm như vậy. Cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu.

Hân

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s