Vợ chủ quan khiến chồng rơi vào tay cô khác


Vợ chủ quan khiến chồng rơi vào tay cô khác
Vợ chủ quan khiến chồng rơi vào tay cô khác

Cô cứ để chồng về thăm nhà một mình. Phụ nữ nào gặp chồng cô chả mê: đẹp, nam tính, ga lăng; còn cô kia “mưa dầm thấm lâu” nên chuyện gì đến cũng đến.

Tôi biết cặp vợ chồng trong bài viết: Chị em đừng nghĩ ‘Vợ có công chồng chẳng phụ’. Tôi không muốn đem chuyện nhà người ta ra kể đầy trên mặt báo nhưng đã nói là phải nói cho đúng. Bài báo kia đã vẽ lên bức tranh một ông chồng vô ơn tệ hại, còn người vợ thì quá tuyệt vời, thật ra không hoàn toàn như thế. Đúng là chồng cô ấy thật có phước mới gặp được người như thế, cả gia đình cô ấy cũng rất tử tế. Bố mẹ cô ấy rất tâm lý và tình cảm.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cô ấy rất may mắn mới gặp được người đàn ông yêu chiều vợ như anh chồng. Có ông chồng nào chịu ủi từng cái áo cho vợ như anh ấy? Khi ra ngoài ăn với bạn, nhất định phải mua một món ăn vợ thích nhất đem về dù cô ấy nói là đã no và không ăn nữa. Tuy họ chia tay quá bất ngờ, quá nhanh vì thấy hai người đó lúc nào cũng cung kính, sâu sắc, cư xử nhẹ nhàng có chừng mực với nhau, nhưng giữa họ thật ra có quá nhiều khác biệt báo trước: Anh ấy người miền Trung, cô ấy người gốc Bắc; anh không theo đạo nào cả, còn cô theo đạo công giáo. Anh chỉ ăn thịt, còn cô không ăn thịt. Anh không có bất cứ người thân nào ở Mỹ, cô lại không có ai ở Việt Nam, nên luôn viện cớ để không về. Con gái lớn họ năm nay đã 9 tuổi mà cô chưa lần nào cho về thăm bên nội.
Đây có lẽ là khởi đầu của những rạn nứt, nhưng mấu chốt vấn đề là anh muốn có thêm con, thậm chí từng nói nếu cần sẽ nhờ khoa học can thiệp để có con trai, cô lại nhất định không. Lỗi lớn nhất là cô cứ để chồng về thăm nhà một mình. Phụ nữ nào gặp chồng cô mà chả mê: đẹp, rắn rỏi, nam tính, ga lăng; cô ấy phải hiểu điều đó. Còn cô kia “mưa dầm thấm lâu” nên chuyện gì đến cũng đến. Đành rằng tôi mà là đàn ông tôi cũng yêu luôn vẻ đẹp yếu đuối mong manh của cô vợ, nhưng có chơi chung mới biết cô vợ bướng kinh khủng.
Có lẽ do cô ấy giỏi, lại là con út trong gia đình trí thức tư sản cũ nên được theo ý mình quen rồi. Một ví dụ cho sự bướng bỉnh của cô ấy: Chồng mua đồ ăn tối về, như người khác sẽ cố ăn một miếng cho chồng vui dù đã no, nhưng cô ấy thì “Em đã đánh răng rồi” và nhất định không thử qua. Cô ấy không phải mẫu phụ nữ ồn ào, không cãi, cứ âm thầm làm theo ý mình, có ông chồng nào chịu mãi được. Một điều nữa là cô ấy ăn uống rất đơn giản, cứ rau, trứng, cá, tàu hũ xào đi xào lại vì chẳng ăn được gì khác. Nếu chồng hay con cái muốn ăn thứ khác thì cô ra ngoài mua về hoặc là sang nhà bố mẹ hay anh chị cô ăn. Nhìn cái cách cô vào bếp bàn tay phải đeo mấy lớp găng mới dám đụng vào miếng thịt hay cá sống như đụng vào quái vật là đã hết muốn ăn rồi. Tôi là phụ nữ mà còn không chấp nhận được.
Tuy chưa nghe chồng cô ấy phàn nàn gì nhưng tôi nghĩ có ông chồng nào không muốn được ăn một bữa ra hồn do vợ mình nấu. Tôi không bênh anh chồng vì cũng quý cả cô ấy. Cô ấy đối với bạn bè rất rộng rãi và chân thành dù chồng tôi là bạn với chồng cô ấy chứ không phải với cô ấy, khi chúng tôi cần mượn tiền để mua nhà thì cô ấy sẵn sàng giúp mà không tính toán gì. Còn đối với chồng cũ thì tôi thấy cô ấy đúng là mẫu người rất tuyệt tình.
Khi anh ấy bị tai nạn phải mổ chân, chồng tôi báo với cô ấy nhưng cô ấy chỉ nhờ ông bà ngoại chở hai cháu đến thăm, chứ bản thân không bao giờ đến, dù sao cũng là chồng cũ mà, anh ấy lại không có người thân ở Mỹ. Nghe đâu từ lúc chia tay đến giờ, cô ấy từ chối mọi cuộc hẹn gặp với anh. Khi muốn thăm con, anh sẽ nhắn tin cho vợ cũ, hẹn thời điểm rồi đến đón ở nhà bố mẹ hay anh chị, chứ cô ấy chưa bao giờ ra mặt gặp.
Đúng là cái gì cũng có hai mặt: chính vì tính cách quyết liệt nên mới bất chấp tất cả đến với anh, cũng tính cách này giúp cô ấy chèo chống gia đình nuôi dạy hai con một mình trong những năm qua. Có thể anh từng yêu sự quyết liệt này ở cô nhưng cũng tính cách quyết liệt này đã không cho anh con đường lui nào khác. Hai người họ đều là những người biết ăn nói, có sức thuyết phục người khác, nhưng lại không thuyết phục được chính mình, âu cũng là duyên đã hết.
Cũng có lẽ cô sống thiên về tình cảm quá nhiều nên khi nhận ra lâu nay cứ tưởng mình là duy nhất, là tình yêu trọn vẹn của chồng, không ngờ anh cũng có người khác nên không chấp nhận được. Người sống vì tình hay ảo tưởng rằng mất tình yêu là mất hết nên mới chọn giải pháp như thế. Tôi mà là cô ấy sẽ không ly dị, thiệt mình, thiệt con, còn cái cô nào ở Việt Nam thì được hưởng. Nghe nói cô bồ ở Việt Nam này cũng rất đẹp, lại biết nghe lời, chẳng trách gì anh ấy một bên là vợ đẩy ra xa, còn một bên thì cô bồ luôn chiều chuộng, đàn ông mà sao tránh được.
Anh cũng không phải dạng lăng nhăng mà là cũng có chút cảm tình với cô kia nên mới thế. Nhưng tôi tin với tình yêu và sự trân trọng anh dành cho vợ, cô ấy dư sức kéo chồng về nhưng đã quay lưng trước. Đúng là yêu càng đậm sẽ hận càng thâm sâu; bởi thế ông bà ta xưa nói chẳng bao giờ sai: “Lấy nhau phải môn đăng hộ đối”. Tôi không định kiến gì nhưng lấy chồng lấy vợ phải chọn cùng vùng miền, chung tôn giáo, cùng đẳng cấp, chứ nếu không khó sống được với nhau lâu dài.

Thạch Song

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s